Gừng tươi (chọn gừng già nhưng chưa có xơ) gọt bỏ vỏ, xắt lát mỏng, rửa và ngâm trong nước muối loãng cho bớt cay, trụng sơ trong nước sôi 1 phút, vớt gừng ra cho vào keo. (mới đầu P thử 1 lát thấy không cay mấy... nên chỉ rửa sạch rồi trụng nước sôi xong và ngâm giấm thôi...nhưng khi ngâm được mấy ngày lấy ra ăn...ôi thôi! nó vừa cay, vừa nồng, vừa hơi đắng, nên các bạn phải ngâm lâu và nhồi nhiều lần thì gừng ngâm ra mới không bị cay nhen ...),
Nước dấm nuôi + ít đường (sao cho chua ngọt hơi đậm đà một chút) nấu sôi, đổ vô keo gừng, chờ nguội đậy nắp lại, bất cứ đồ ngâm gì mà đổ nước ngập đầy gần đến miệng chai đều để ở ngoài được lâu mà không bị hư, nếu chỉ có 1/2-3/4 hủ thôi thì lâu ngày sẽ bị oxy hóa và hay hư :)
Món này ăn với bún măng chay là rất đúng điệu, hay ăn kèm với các món có dầu mỡ, hoặc gắp miếng cho vào nước tương, ăn với cháo lức thiệt nóng cũng giúp xuất mồ hôi và ngăn ngừa được bệnh cảm.
Nghe truyền rằng bên Tây Tạng gần như lạnh quanh năm, món gừng ngâm này rất tốt cho gân cốt, xương khớp. Trị được tê tay, tê chân, trị mỡ máu, bi chuột rút vọp bẻ thì hay hết sảy, làm tóc mọc ra.
G.Phượng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét